12-05-2010, 11:53 AM
Teen mạo hiểm với kiểu chơi quái đản
“Hít keo” là thú chơi hết sức quái đản đang càng ngày phổ biến trong một bộ phận thanh thiếu niên. Họ cho keo dán sắt, dán gỗ vào bọc ni-lông rồi say sưa hít và ngày càng nghiện nặng.
Tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng (TP.HCM), một hôm, chúng tôi chứng kiến nhóm hơn chục thiếu niên tụ tập trên các ban-công, trên lầu và cả phía dưới gầm Nhà văn hóa quận 10, với những hành tung bất thường.
Mắt họ bơ phờ, tay cầm bọc ni-lông đựng đầy keo màu vàng nhạt, miệng thổi vào và mũi hít lấy hít để. Cứ sau mỗi lần hít chừng một, hai phút lại nhổ nước bọt và tiếp tục.
“Chúng nó hít keo đấy, ngày nào mà chả thế, cứ tầm trưa là chúng lại rủ nhau tụ tập đến khu vực này. Quái dị thật, chẳng hiểu chúng nghĩ gì mà đi hút những cái mùi cực nồng cực độc ấy”, một người dân đang đánh cầu lông tại đây cho biết.
Khi chúng tôi lại gần và thử làm quen với nhóm thiếu niên trên, cứ ngỡ họ sẽ đề phòng, nhưng tất cả đều trong trạng thái “phê” keo, vật vờ. Chỉ có K., một thành viên trong nhóm cất tiếng xin chúng tôi hai chục ngàn đồng, khi thấy chúng tôi hỏi chuyện “hít keo”.
K. lên giọng: “Muốn chơi keo hả, dễ thôi. Ra ngoài mấy tiệm tạp hóa mà mua, bán đầy, bỏ ra chưa đến 20.000 đồng là hít cả ngày. Cứ thử đi, không chết đâu mà sợ”.
Nói đoạn, K. quay về phía nhóm bạn mình, giật lấy bọc ni-lông của một người đang nhắm nghiền mắt và hít. Xung quanh, những bọc ni-lông vứt nằm la liệt. Tình cờ thấy hộp keo của nhóm sử dụng có ghi rõ chữ “cấm ngửi”, chúng tôi liền thắc mắc. K. giục: “Hít đi rồi biết, khoái cực kỳ”.
“Lúc đầu không biết chơi, thấy mấy “huynh” này chơi, cũng thử cho biết. Hít rồi, thấy phê và “đã” lắm” - T, một con nghiện khác nói.
T nói thêm: “Nhập hội sau nên bây giờ muốn hít phải mua keo, chứ như mấy “huynh” khác thì không cần mua cũng có keo để hít. Đứa nào biết hít sau thì đều phải nộp keo cho những người lớn hơn vì đã có công chỉ cách hít. Ngày đầu tiên mình cũng thế, đang hít lại bị giật lấy ngay”.
Những bịch keo vứt vương vãi khắp nơi tại khu vực Nhà văn hóa Q.10 - ảnh: Thanh Niên
Tại tiệm bán đồ điện nước trên đường Cách Mạng Tháng Tám (quận 10, TPHCM - gần khu vực Công viên văn hóa Lê Thị Riêng), chúng tôi chứng kiến không ít thiếu niên vào đây để mua keo.
Gặp lại T, cậu ta bảo: “Hít hết keo rồi, phải mua tiếp. Lần này là bọc thứ ba đó, mới từ trưa đến giờ thôi”. Mỗi loại keo được bán với những giá khác nhau, từ 3.000 đồng đến 20.000 đồng.
Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, loại keo mà các nhóm thiếu niên đang dùng để hít có mùi hôi cực nồng, đây chính là những dung môi hữu cơ sử dụng trong các ngành công nghiệp.
Đáng lưu ý, các loại dung môi này đều có tác dụng gây nên những cảm giác đê mê. Chính vì thế ngày càng nhiều thiếu niên dùng để ngửi, hít hơn. Dần dần, nghiện hẳn và hít mỗi ngày.
“Một ngày không ăn thì được chứ không hít keo là không được”, T kết luận.
“Hít keo” là thú chơi hết sức quái đản đang càng ngày phổ biến trong một bộ phận thanh thiếu niên. Họ cho keo dán sắt, dán gỗ vào bọc ni-lông rồi say sưa hít và ngày càng nghiện nặng.
Tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng (TP.HCM), một hôm, chúng tôi chứng kiến nhóm hơn chục thiếu niên tụ tập trên các ban-công, trên lầu và cả phía dưới gầm Nhà văn hóa quận 10, với những hành tung bất thường.
Mắt họ bơ phờ, tay cầm bọc ni-lông đựng đầy keo màu vàng nhạt, miệng thổi vào và mũi hít lấy hít để. Cứ sau mỗi lần hít chừng một, hai phút lại nhổ nước bọt và tiếp tục.
“Chúng nó hít keo đấy, ngày nào mà chả thế, cứ tầm trưa là chúng lại rủ nhau tụ tập đến khu vực này. Quái dị thật, chẳng hiểu chúng nghĩ gì mà đi hút những cái mùi cực nồng cực độc ấy”, một người dân đang đánh cầu lông tại đây cho biết.
Khi chúng tôi lại gần và thử làm quen với nhóm thiếu niên trên, cứ ngỡ họ sẽ đề phòng, nhưng tất cả đều trong trạng thái “phê” keo, vật vờ. Chỉ có K., một thành viên trong nhóm cất tiếng xin chúng tôi hai chục ngàn đồng, khi thấy chúng tôi hỏi chuyện “hít keo”.
K. lên giọng: “Muốn chơi keo hả, dễ thôi. Ra ngoài mấy tiệm tạp hóa mà mua, bán đầy, bỏ ra chưa đến 20.000 đồng là hít cả ngày. Cứ thử đi, không chết đâu mà sợ”.
Nói đoạn, K. quay về phía nhóm bạn mình, giật lấy bọc ni-lông của một người đang nhắm nghiền mắt và hít. Xung quanh, những bọc ni-lông vứt nằm la liệt. Tình cờ thấy hộp keo của nhóm sử dụng có ghi rõ chữ “cấm ngửi”, chúng tôi liền thắc mắc. K. giục: “Hít đi rồi biết, khoái cực kỳ”.
“Lúc đầu không biết chơi, thấy mấy “huynh” này chơi, cũng thử cho biết. Hít rồi, thấy phê và “đã” lắm” - T, một con nghiện khác nói.
T nói thêm: “Nhập hội sau nên bây giờ muốn hít phải mua keo, chứ như mấy “huynh” khác thì không cần mua cũng có keo để hít. Đứa nào biết hít sau thì đều phải nộp keo cho những người lớn hơn vì đã có công chỉ cách hít. Ngày đầu tiên mình cũng thế, đang hít lại bị giật lấy ngay”.
Những bịch keo vứt vương vãi khắp nơi tại khu vực Nhà văn hóa Q.10 - ảnh: Thanh Niên
Gặp lại T, cậu ta bảo: “Hít hết keo rồi, phải mua tiếp. Lần này là bọc thứ ba đó, mới từ trưa đến giờ thôi”. Mỗi loại keo được bán với những giá khác nhau, từ 3.000 đồng đến 20.000 đồng.
Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, loại keo mà các nhóm thiếu niên đang dùng để hít có mùi hôi cực nồng, đây chính là những dung môi hữu cơ sử dụng trong các ngành công nghiệp.
Đáng lưu ý, các loại dung môi này đều có tác dụng gây nên những cảm giác đê mê. Chính vì thế ngày càng nhiều thiếu niên dùng để ngửi, hít hơn. Dần dần, nghiện hẳn và hít mỗi ngày.
“Một ngày không ăn thì được chứ không hít keo là không được”, T kết luận.
chẳng có gí khiến tôi bất lực cho bằng nhụt chí
chẳng có gì khiến tôi học dốt cho bằng lười biếng
chẳng có gì khiến tôi mền lòng cho bằng ... có gái đẹp đứng trước mặt
:y171::y171::y171: